|
XuânHuy Admin
|
Age : 33
Registration date : 27/03/2008
Tổng số bài gửi : 314
Đến từ : Việt Nam
|
|
|
Tiêu đề: Điều kì diệu Wed Apr 30, 2008 9:45 pm |
| |
| | |
|
Với chủ nghĩa xê dich của sinh viên báo chí, tôi thường đeo ba lô đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Và trong những chuyến đi ấy, tôi đã nhặt được rất nhiều thứ đánh rơi bên đường: khi là cái đồng hồ cũ, khi là một chiếc nhẫn bạc cũng có khi chỉ là một chiếc thẻ ATM vô giá trị…Tôi cho chúng vào một cái lọ nhỏ để làm kỉ niệm, không quên kẹp vào mỗi món đồ một mảnh giấy ghi ngày giờ và nơi nhặt được vật ấy.
Một lần, trong lúc đi viết bài không biết tôi sơ ý thế nào mà để rơi ba lô. Trong đó có rất nhiều vật quan trọng nhưng quý, nhất là chiếc máy ảnh - món quà bác tặng ngày tôi đậu ĐH và cũng là kỉ vật duy nhất tôi có khi bác mất. Tôi vội quay lại tìm khắp nói nhưng không thấy. Buồn quá, tôi lên blog tâm sự với những người bạn thân. Bỗng trên blog tôi hiện lên một dòng tin nhắn của một cô blogger nào đó không quen biết: “Bạn có tin vào điều kì diệu không? Khi mang đến cho mọi người điều kì diệu, bạn cũng sẽ nhân được kì diệu đấy!” .Khó hiểu, thiếu thực tế - tôi đã lẩm nhẩm mắng cô như thế và trở về.
Đêm, nghĩ thế nào mà tôi lại lôi những đồ vật trong hũ kỉ niêm ra, cần mẫn đánh những bức thư nhỏ với nội dung mời chủ những món đồ đến nhận lại, không quên ghi số điện thoại của tôi để mọi người tiện liên lạc.Tôi dán những lá thư ấy tại những nói tôi nhặt được vật đó và…ngồi chờ điều kì diệu. Thử một lần tin vào điều kì diệu có mất gì đâu - tôi nghĩ thế!
Một ngày, hai ngày…một tuần sau, hũ kỉ niệm của tôi chỉ còn lại vài món. Những chủ nhận thật sự đã tìm đến xin lại vật bị mất trong niềm hạnh phúc không thể tả. Duy có một bà lão làm tôi xúc động nhất: Cảm ơn cháu nhé, đây là kỉ vật của ông ấy để lại cho bác, ông ấy đã hy sinh trong chiến tranh….Không ngờ lại có người tốt như cháu!”… “Thật là kì diêu!” - khi ra về bà đã xúc động và vui mừng nói như thế!
Tôi không nhận lại được chiếc máy ảnh của mình nhưng tôi đã nhận được rất nhiều từ những người không quen biết. Đó là nụ cười hạnh phúc biết ơn, đó là những lời khen, những cái nhìn yêu thương âu yếm và cả những giọt nước mắt. Chẳng phải chúng chính là điều kì diệu sao?
Ngàn Dương
| |
| | |
|